Con đường
Trong ký ức của mỗi người, ai cũng giữ lại cho mình một con đường rất riêng. Ngày ấy cứ 5h:57phút sáng là tôi đi học. Vì nhà đông anh em, nhiều việc đồng áng nên tôi được mẹ mua cho một chiếc xe đạp để chủ động việc học của mình. Đường đến trường của tôi mở đầu bằng hai con dốc cao phải xả xe xuống và dắt bộ xe lên, sau đó qua chợ Nam Thiên, qua dốc Trần Phú, đi tiếp qua Nhà thờ Con Gà, chạy hết đường Trần Hưng Đạo, qua dốc Hùng Vương đi thêm một đoạn nữa là tới. Đà Lạt mà, đồi dốc ngoằn ngoèo, quanh queo…, và mấy đứa phải đạp xe đạp đi học thường không thích nó. Ở thời điểm đó, tôi ít khi ngắm những cảnh sắc bên đường, sự quan tâm của tôi thường là tập trung đạp xe sao cho kịp giờ học, nên trên đường đi tôi thường hay thấy kim đồng hồ chỉ mấy giờ, thấy dòng người hối hả ngược xuôi, thấy cổng trường chật chội đón học sinh ùa vào lúc gần trễ giờ vô lớp… Có hôm xe hư, sau giờ tan học phải đi bộ, tôi đi mãi, đi mãi… đến lúc chỉ còn một vài tia nắng chiếu lên áng mây đỏ trên bầu trời, chân tôi vẫn bước trong vô thức mà lòng tự hỏi không biết bao giờ mới có thể về đến nhà…
Con đường đó tôi vẫn đi đi về về mỗi ngày trong suốt những năm học sinh trung học, nó dắt tôi đi tới phía trước… còn nó dần lùi lại phía sau, lùi dần vào ký ức của tôi. Ngày ấy, trên con đường tôi đi, tôi không thấy hoa ban trắng, không thấy hoa đào nở hồng rợp trời, không ngửi được hương thơm của những cánh hoa kéo ong bướm lượn quanh, tôi đã không thấy nó đẹp đẽ đến vậy.